Bức thư Tri ân thứ ba
Mỹ Đức, ngày 15 tháng 05 năm 2010
Mẹ kính yêu!
Khi những lời trong bức thư này được cất lên, con biết sẽ có một người phương xa đang khóc, người đó không ai khác mà chính là Mẹ ruột của con. Cha bỏ Mẹ khi con chưa biết gì, Cha ra đi mãi mãi lúc con còn khờ dại. Chừng con lớn khôn, con mới biết tại sao Mẹ phải sống xa con lâu như thế.
Cũng đã hơn 6 năm, con không một lần gặp Mẹ. Hình ảnh người Mẹ lần cuối cùng trong con mờ đi, trong khi Mẹ chưa chịu về trong kí ức của con một lần nữa. Mẹ thế nào con không thể biết, Mẹ ốm đau con không thể lo, bởi vì Mẹ đã mang trên mình một gánh nặng cho đôi vai.
12 năm, đã 12 năm rồi, Mẹ chưa từng dạy con đọc chữ, Mẹ chưa từng đưa con đến lớp, Mẹ chưa bao giờ đến trường họp phụ huynh cho con. Con không thể hiểu hết suy nghĩ hay nỗi vất vả mà Mẹ từng trãi qua, bởi con chưa từng một lần nếm thử cái vị đắng mà Mẹ đang mang. Mỗi khi nghe tụi bạn con nhắc về vấn đề giữa bạn và mẹ bạn thì con lại ước, ước gì con cũng được như bạn con.
Mẹ ơi! Con sắp phải xa trường và bắt đầu những bước đi đầu tiên trên đường đời. Con muốn Mẹ là nguồn sáng soi đường cho con trong đêm khuya, con muốn mỗi bước đi của con luôn có Mẹ bên cạnh, bởi vì Mẹ là nguồn động viên to lớn nhất đối với con. Nỗi nhớ Mẹ trong con da diết khôn nguôi và sự thèm khát được Mẹ quan tâm dạy dỗ trỗi dậy trong con thật là khó tả. Mỗi lần ăn cơm cùng Ngoại thì con lại nghĩ: Hình như Mẹ đang ngồi kế bên con, Cha ngồi kế Mẹ và còn ông Ngoại, bà Ngoại ngồi kế bên nữa, Mẹ ơi!
Trang vỡ này làm sao chứa đựng được hết tình cảm của con dành cho Mẹ, chữ viết này làm sao nói lên hết được những gì trong trái tim con. Từng hơi thở, từng nhịp tim của con là chính Mẹ tạo nên. Vì thế, con biết chắc chắn là dù Mẹ con mình có xa xôi đến đâu thì sợi dây tình cảm ẩn hiện dài vô tận sẽ nối liền trái tim của con và Mẹ. Nhất định Mẹ sẽ nghe được những gì con đang nói, đang nghĩ và hiểu được tình cảm con dành cho Mẹ là bất tử!
Con yêu của Mẹ!
Nguyễn Thị Kim Ngọc
(Học sinh lớp 12A9- Trường THPT Châu Phú)