Lâu rồi cứ mãi chạy theo một thứ gì đó tưởng thật nhưng mơ hồ, chính tôi lại khiến mình vội vã, bỏ lại biết bao điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng hôm nay tôi dành tất cả cho chính mình, của một ngày ít vội vã và ưu tư.
Tất nhiên bài viết này dành cho tôi. Cho những ai đang trải qua đau buồn
Những ngày trước là nhưng ngày buồn đằng đẵng, nghĩ về bản thân mình, về gia đình về những người bà con, hàng xóm, cuộc sống lại làm cho con người ta nhiều khi trở nên thấp hèn đến vậy và người chịu thiệt lại là ba. Bên ngoài tỏ ra là thế nhưng có gì xảy ra học xem ta chẳng ra gì, nhưng biết làm sao, bởi đó là quyền của họ và mình chỉ nên sống sao không thấy thẹn với lòng với cuộc sống mà mình đã được tặng.
Hận. Mình đã hận rất hận, muốn nhảy vào đánh ngay những kẻ xem thường mình, muốn làm nhiều thứ để hả hê cơn giận, nhưng tất cả lại không có gì xảy ra. Vì mình là thế, có nên làm vậy không và luôn là không. Dơ tay thôi .. rồi cuộc sống sẽ đáp trả cho ta những gì ta đã làm. Mình ghét những thứ xỉa xó vào gia đình mình, những câu nói đầy ẩn ý...
Lại nhớ, những lúc thế này con lại rất nhớ mẹ. Cứ âm ỉ, rồi trực chờ tuôn ra, là con trai nhưng chỉ có những chuyện của nhà mình con lại khóc, vì con biết con yêu gia đình mình, yêu mọi người và nhất là mẹ. Có đôi lúc con nghĩ khi mình dành yêu thương cho ai đó quá nhiều thì họ rất dễ rời xa mình. Con tin đó mẹ à, đó là mẹ, mẹ thấy không mẹ bỏ con đi, cả lần cuối cùng được nói chuyện con cũng không thể, giờ chỉ là những bức hình vô tri. Cả trong mơ con chỉ được gặp vài ba lần ... Giờ mẹ thế nào
Chẳng hiểu nổi sao mình lại có thể trải qua những chuyện ấy như thế, có lúc cứ ngỡ buông xuôi nhưng không thể được, mình luôn phải cố gắng vì gia đình, vì chính bản thân mình. Trong những lúc tuyệt vọng thì ý chí lại cao hơn.
Ước mơ, ai cũng có ước mơ, mình ước sẽ được bay xa, bay cao trong học tập và công việc sau này, để gia đình mình sẽ tốt hơn và đỡ khó khăn như ba mẹ. Vì chị 3, cảm ơn chị vì tất cả.
Kí ức, mình lại muốn trở lại là một đứa trẻ chỉ để có giây phút nào đó trong cuộc sống được bình yên, dễ dàng và không lo toan, nhưng .....nó là không thể.
Rồi những ngày đi học, như hôm nay lại ngồi trên chiếc xe buýt bon bon chạy lại thấy những con bướn lượn lờ, nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn đó, vẫn tiếp diễn, nếu mình dừng lại sẽ bị bỏ lại phía sau.
Rồi chợt mỉm cười ....
..... biết đâu đây là lần cuối tôi viết về nổi buồn.
"Hãy vui lên mày nhé, rồi sẽ tốt cả thôi vì mày đang còn tất cả mà."