Bức thư Tri ân thứ nhất
Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2010
Ba Mẹ kính mến của con!
Với mỗi người, được sinh ra đã là một điều hạnh phúc và được yêu thương lại là một điều hạnh phúc gấp bội. Con cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra trên đời này, được hưởng tình yêu thương dào dạt từ Ba Mẹ, được nhận sự dạy dỗ tận tình của quý Thầy Cô.
Có lẽ suốt đời này, dù có làm gì, dù có đi đến đâu, con cũng không bao giờ thấu hết tình yêu thương đó. Thế nhưng lần này, con muốn được viết bức thư này gửi đến Ba Mẹ và Thầy Cô như một lời tri ân, sự biết ơn của con với mọi người.
Mười tám năm con có mặt trên đời này là mười tám năm vất vả của Ba Mẹ. Mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày Ba Mẹ hạnh phúc hơn. Con biết điều đó và con thấy điều đó. Con thấy trong ánh mắt của Mẹ khi con bệnh, con thấy trong cử chỉ của Ba khi con thành công. Và con biết, biết rằng sự lo lắng tăng lên khi con mỗi ngày một lớn, dù trong mắt Ba Mẹ con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ con...
Mẹ sinh con ra, Ba nuôi con lớn; Mẹ lo cho con, Ba chăm chút con. Con biết Ba Mẹ thương con không cần đền đáp. Và con "nhận" được nhiều hơn "cho". Có lẽ, cát trên sa mạc, nước giữa đại dương hay lá trong rừng thẳm cũng không nhiều bằng tình yêu mà con có. Ngoài tình yêu, con còn có những kỷ niệm ấm áp. Con nhớ Ba chở con đi học bằng xe đạp, con nhớ Mẹ dắt con đi chợ một ngày mưa, con nhớ lần con suýt chết đuối, con cũng nhớ từ đó con không bao giờ được phép đến gần sông... Những kỷ niệm mà con chẳng bao giờ quên được cho dù có nói bao nhiêu lời vẫn không lắp đầy lòng yêu thương của Ba Mẹ. Vì thế, con sẽ không nói nhưng con sẽ làm. Con mong những việc sắp tới của con sẽ làm hài lòng Ba Mẹ, làm Ba Mẹ hạnh phúc.
Mười hai năm đến trường, con nhận được sự dạy dỗ tận tình của các Thầy Cô. Nếu Ba Mẹ sinh con ra bằng tình yêu thì Thầy Cô dạy con bằng sự tận tụy. Không những chỉ dạy dỗ về kiến thức, Thầy Cô còn quan tâm đến chúng con như những người thân thật sự. Và con cảm động vì điều ấy. Với Thầy Cô, trường học là ngôi nhà thứ hai; đối với chúng con cũng vậy. Con vui vì được Cô dạy chúng con làm người, dạy bọn con gái nết ăn, nết ở. Con vui vì Thầy sợ chúng con bị nắng sẽ bệnh. Những tình cảm ấy ngày càng to lớn, càng vĩ đại, càng khiến con khắc ghi mãi trong lòng.
Trước ngưỡng cửa trưởng thành, con muốn một lần nhìn lại, tri ân những tình cảm của Ba Mẹ, của Thầy Cô. Con biết ơn Ba Mẹ sinh con, nuôi con, yêu con không cần đáp lại. Con biết ơn Thầy Cô dạy con, chăm sóc con như Ba Mẹ thứ hai. Chính nhờ Ba Mẹ, Thầy Cô mà con thấu hiểu, con muốn sống thật tốt, thật có ích và không làm Ba Mẹ, Thầy Cô buồn lòng. Con xin hứa dù ở đâu, làm việc gì con cũng cố gắng làm thật tốt để Ba Mẹ, Thầy Cô luôn cảm thấy tự hào vì con.
Con của Ba Mẹ
Dương Thị Trúc Phương
(Học sinh lớp 12A9- Trường THPT Châu Phú)